Ngày xửa ngày xưa, khi Thượng đế chưa đặt tên cho các loài rau. Tưởng cứ mặc kệ, coi như cá đối bằng đầu, cá mè một lứa là xong. Nhưng khổ nỗi, khi cần một loại rau nào đó, trời gọi, mọi loại rau cùng đồng loạt lên tiếng. Bởi sự bất tiện này, nên cần phải căn cứ tính cách, đặc điểm mà đặt tên riêng cho từng loại rau. Nào là rau muống, rau mùi, xu hào, xà lách ... Mỗi loại rau mỗi tên. Rau nào đất ấy. Rau nào sâu ấy. Khi bị sâu thì vạch lá chỉ tên, không để mạo danh, núp bóng tập thể, ngồi lầm ghế hay trốn tránh, tranh công, đổ lỗi.
Chuyện kể: có một loại rau, ngoại hình na ná giống như rau Mùi, nhưng nặng mùi. Học đã dốt, bỏ đi chơi đánh bạc, bị giữ. Nên hôm đặt danh đã đến muộn. Yêu cầu được đặt danh, nhưng chức danh trong định biên đã hết.
Là con của một quan đầu khối. Nhà Trời cả nể, đang lúng túng tìm tên. Trời lủng bủng : “tên thì là…. tên thì là”.
Rau ta vừa mới nghe vậy, đã vội la toáng lên: “Tên Ta là thì là! Tên ta là thì là! “!
Thế là rau có tên và được phân về một cơ quan chuyên khuyến khích làm lai tạo giống rau.
Thiên triều bực lắm. Nhưng nó là con nhà giàu, lắm tiền. Nó cứ chai lì đòi cái danh như vậy thì biết sao? Lâu nay hắn từng cung cúc phục vụ Ngọc Hoàng. Giờ hắn xin cái tên để có danh, thì ban cho hắn, để có cái hắn xưng, có tên mà gọi. Thôi thì, nâng đỡ không trong sáng cho hắn một tý vậy?
Từ đó tên"Thì Là” ra đời. Nhưng, vì cái tên với cái danh không rõ ràng, nên thường có sự nhầm lẫn giữa thì là với rau mùi. Được thể,"Thì Là" ta, trong tiệc tùng, khi rượu ngà ngà, còn công khai mạo nhận. Nhất là từ khi có phong trào bằng cấp hóa. “Thầy cần tiền, trò cần bằng”. Thế là hô biến, từ trung cấp trái nghề, bước thẳng lên Đại học và danh vọt lên “Thạc Thì Là”.
Hồi ấy, rau đắt, bán rau giàu nhanh, dễ kiếm nhiều tiền. Đắt cứ như bán cát, bán tài nguyên mùa xây dựng vậy.
Có bộn tiền, Thì Là quyết định mua danh. Có tiền mua tiên cũng được mà! Từ đó, Thì Là được vào danh rau thơm, cho dù rất nặng mùi…!
Xưa, rau đã thế. Ngày nay, con người, có tên có tuổi, có khai sinh, có quyết định hẵn hoi. Thế mà lắm kẻ lập lờ, chẳng chính danh cho. Nhất là khi người ta hám danh, háo danh, thì rất dễ mạo danh, giả danh, mượn danh, mua danh. Kể cả cướp danh, để thỏa mãn cơn khát danh và dễ bề tham nhũng.
Khi được danh rồi, có kẻ liều thân bám lì, giữ ghế dù đã quá lỗi thời, lực đã bất tòng tâm, lòng người đã chán, làm ô cả danh. Ngược lại có kẻ hổ danh, phải mai danh ẩn tích, bỏ quê, lưu lạc xứ người. Dấu nhẹm cả tên, vì đã một thời để tai để tiếng, cho dù là hơtgen hay là chính khách.
Chính bởi vì vậy, danh là thuộc tính, đặc thù riêng của mỗi cá nhân. Thế mới biết cái Chính Danh đáng quí vô cùng!
Người xưa nói "Danh chính ngôn thuận”! Cứ như là hằng đẳng thức vậy. Bởi lẽ Tên nằm trong Danh, Danh lại nằm trong Nhân cách. Nhân cách tạo nên Danh dự là cái quý trọng nhất của con người. Danh dự bị coi nhẹ. Nhân cách thấp hèn thì dù có khoác cái danh sang, cũng chỉ là đồ bỏ, phần cầm thú vẫn trội hơn phần người.
Danh chỉ sang, cốt ở Chính danh. Càng chính danh, càng giàu nhân cách. Dù cho cái danh rất đỗi bình thường, dân dã như hạt lúa củ khoai. “Hữu xạ tự nhiên hương”, không cần đánh bóng, như vốn đời đã vậy.
Chính danh không xưng, hào quang vẫn tỏa. Như Bác Hồ căn dặn những người Cộng sản: Đâu cứ phải khắc lên trán hai chữ đảng viên người ta mới biết đảng viên ...!
Danh có chính, tư duy sẽ đàng hoàng, ngôn phát ra mới thuận. Khi nói, không cứ phải mượn danh ông B bà C để loè, để bịp, để dọa người.
Danh mà mượn, hoặc được cho, được đổi chác, do "chạy chức chạy quyền" mà có, thì ngôn lúng búng, như ngậm hạt thị, hữu danh vô thực. Khi mua quan ba vạn, bán danh chẳng nổi ba đồng, có danh mà chẳng dám xưng, cứ len lén như “chó ăn vụng bột”.
Lại có kẻ trọc phú, mua được danh, đi đâu cũng khắc biển, đề danh, để khoe, để bịp, bất chấp cả quy chế, quy định
Lại nữa, có người đã lon nọ, hàm kia, một thời trận mạc, vinh quang đầy mình, vẫn còn hám danh, vụ lợi, để làm chức nọ danh kia, bợ đỡ cho một cái Hội đầy tai tiếng, hay làm bình phong cho bọn bán hàng đa cấp, đến mức phải bị giải thể, làm trò cười cho thiên hạ.
Kẻ danh không chính, âu cũng như trò dốt, ngồi nhầm lớp, cứ tưởng oai, nhưng danh đểu, nhân cách thấp hèn, cho dù có khoác danh ông nọ bà kia, học vị thạc nọ, tiến kia ... Riêng danh Quan tham, khi ra đường thì cúi mặt, chẳng dám ngẫng đầu.
Ôi ! Ở đời ai cũng phải có danh, có phận. Nhưng để có được cái Chính Danh của mình thật khó lắm thay !
31/12/2019

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét